Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

Tổng bí thư và thông điệp dân chủ

Cập nhật lúc 28/01/2011 08:55:00 AM (GMT+7)
- Có lẽ mong muốn lớn nhất của người dân là cơ chế dân chủ phải bắt đầu ngay từ bầu cử Quốc hội sắp tới.
Trong diễn văn ra mắt sau khi được bầu làm người đứng đầu Đảng khóa XI, tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã long trọng cam kết trước toàn Đảng, toàn dân “kiên định độc lập dân tộc, phát huy dân chủ”.

Trong cuộc họp báo sau đó, không ít lần, ông Nguyễn Phú Trọng nhắc đến từ dân chủ và nhấn mạnh phải xây dựng cơ chế như thế nào để có dân chủ thực chất chứ không phải là dân chủ hình thức, là “trình diễn cho có dân chủ”.

Điều cốt yếu là làm. Dân chủ đã có nhiều người viết và nói rất hay. Tuy nhiên để đi vào cuộc sống lại không đơn giản. Người dân chỉ mong muốn giản dị là được quyền nói chính kiến của mình, nói đúng nguyện vọng của mình, nói thật thực trạng mình đang chứng kiến, làm những điều gì có lợi cho mình, đồng bào mình, dân tộc mình. Và đó là bản chất nhất của dân chủ. Bác Hồ diễn đạt điều này thật nôm na dễ hiểu “Dân chủ là người dân được quyền mở miệng”.


Cử tri huyện Cái Nước, Cà Mau xem xét kỹ tiểu sử của các ứng cử viên để lựa chọn đúng đắn người có đủ đức, tài bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XII. Ảnh: baoanhdatmu

Vấn đề đúng như Tổng bí thư nhấn mạnh chính là xây dựng cơ chế. Chừng nào chưa có cơ chế thì dân chưa dám nói ra những điều mình nghĩ mình tâm huyết, vẫn lo sợ “đấu tranh, tránh đâu”.

Có lẽ mong muốn lớn nhất của người dân là cơ chế dân chủ phải bắt đầu ngay từ bầu cử Quốc hội sắp tới. Chúng ta thường nói bầu cử Quốc hội của ta là dân chủ, mọi người đều có quyền ứng cử, bầu cử song quyền đó thực hành thế nào mới là điều quan trọng.
Quốc hội ta đã có những bước tiến dài trong thực hành dân chủ. Mỗi kỳ đều có những đổi mới phù hợp với nguyện vọng của đông đảo cử tri. Nhiều đại biểu của dân đã thay mặt dân nói lên nguyện vọng chính đáng của mình.
Dân vẫn mong nhiều hợn những tiếng nói như vậy. Và kỳ bầu cử Quốc hội tới là kỳ thể hiện được mong mỏi này của người dân cũng như chỉ đạo của tân Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội.


Bầu cử Quốc hội làm sao thật sự dân chủ. Nó không chỉ là ước nguyện của cử tri mà còn là thể hiện một tầm cao mới của đất nước. Bởi vì suy cho cùng mỗi bước đi phù hợp với thực tiễn là mỗi bước biết vượt qua chính mình đi về phía tương lai. Chúng ta phải nhìn thấy những hạn chế của những kỳ trước mà vượt lên.


Về vấn đề này, nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc nhận xét rất sâu sắc: “Tôi đã 75 tuổi rồi, đi bầu cử rất nhiều lần, đã thấy chúng ta bầu Quốc hội như thế nào. Đến ngày bầu cử, chúng ta vào phòng bỏ phiếu; chúng ta được xem một danh sách ứng cử viên; chúng ta cũng đọc lý lịch ông này, bà kia; rồi chúng ta chọn... như thế là dân chủ quá rồi còn gì nữa. Nhưng thực ra đó cũng chưa phải là dân chủ, ở chỗ cái danh sách đó: Ai đưa ra? Đó là Mặt trận Tổ quốc, là Ban bầu cử; Nhưng danh sách đó ở đâu ra?.... Nhiều khi hỏi anh em, anh em cũng giật mình, bản thân mình cũng giật mình, là khi sáng bầu xong, tối vui miệng hỏi nhau bầu cho ai thì không mấy ai còn nhớ”.
Có lẽ cái băn khoăn của nhiều người là: Làm thế nào để cử tri thực sự tìm ra, bầu ra đại biểu để mình xứng đáng chứ không phải có người nào đó làm thay dân, như nguyên Bộ trưởng Tư pháp đã chỉ ra.

Giải pháp thực hiện dân chủ trong bầu cử hay cơ chế thực hành dân chủ trong bầu cử chính là công khai, phải bắt đầu đột phá để từ bỏ những hạn chế, yếu kém nêu trên. Nghĩa là người dân biết thực chất những người mình bỏ phiếu, những người đại diện cho mình chứ không phải đọc được mấy dòng tiểu sử hay thành tích. Tranh cử ở các nước cũng là bài học tốt, vì người đứng ra tranh cử phải có cương lĩnh rõ ràng. Nhiệm kỳ của anh dự định làm được gì, giúp gì cho dân, thực hiện ý nguyện cử tri thế nào…tất cả đều được công khai để người dân giám sát.
Và vai trò của Mặt trận phải là thực chất. Nói như Tổng thư ký Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc VN Vũ Trọng Kim: Nếu Đảng đứng độc lập mà không phát huy được Mặt trận thì không khác gì Đảng bị cô lập, chuyên quyền, độc đoán. Chính vì vậy mà Đảng cần Mặt trận thực sự, chứ Mặt trận không phải là cây cảnh, lúc cần thì trưng lên. Phát huy tốt Mặt trận bao nhiêu thì vai trò của Đảng sẽ lên bấy nhiêu.

Như vậy, bài học công khai không chỉ ở trong bầu cử mà nó là chìa khóa để thực hành dân chủ trong mọi lĩnh vực. Công khai để người dân thấy thực chất tình hình đất nước. Công khai là cầu nối giữa người dân với những người đại diện cho mình, với lãnh đạo. Trong thực tiễn, nếu chúng ta công khai thì sẽ không có những vụ việc lùm xùm tổn thất nặng nề phải giải quyết hậu quả.

Có thể thấy quyết tâm của Đảng về thực hành dân chủ là tín hiệu vui khi đất nước bước vào một thập niên mới, bắt đầu bằng mùa xuân mới. Làn gió dân chủ đã được Đảng đưa lên một tầm mới bắt đầu từ cương lĩnh khi chúng ta đưa mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh dân chủ công bằng văn minh. Và quyết tâm của người đứng đầu Đảng không chỉ được những đảng viên mà toàn xã hội đồng tình. Ý Đảng lòng dân thuận thì như Bác Hồ nói “việc gì cũng xong”.

Nguyễn Đăng Tấn

Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011

Bài duy nhất về đề tài Đại hội đảng toàn quốc 2011

Phát ngôn&Hành động: Dấu ấn riêng và ý chí chung
Tác giả: Khánh Linh
tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-01-21
Sự kiện nóng hổi nhất, choán toàn bộ quan tâm của dư luận tuần qua chắc chắn là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nên Phát ngôn & Hành động tuần này xin tập trung điểm lại những phát ngôn ấn tượng của cá nhân các đảng viên tham dự sự kiện lớn này, mà không dám "lạm bàn" về nội dung của Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, hay những Báo cáo tiếp thu, giải trình trong quá trình đại hội, bởi tất cả những báo cáo đó đều là trí tuệ tập thể, khó nhận biết được dấu ấn cá nhân.

Bất ngờ... vì vui

Dễ dàng thấy được sự quan tâm của dư luận khi quan sát cách người dân giở hết báo này đến báo khác tìm thông tin, dù các báo trong nước làm không khác nhau nhiều lắm, đọc báo trong nước chưa thấy đã lại mở thêm cả báo nước ngoài, mong "săn" thêm chút thông tin nóng hổi, kể cả là thông tin... chưa chính thức.

Sự mong chờ thể hiện rõ nét hơn, từ khi các phiên thảo luận về các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng gây bất ngờ với những ý kiến tâm huyết, không ngại nói thẳng, kể cả khi đó là những ý kiến khác hoàn toàn với dự thảo đã được "cấp trên" (tức Bộ Chính trị và Ban chấp hành trung ương khóa X) thống nhất trình ra.

Phải nói rõ hơn, đây đều là các văn kiện rất quan trọng, quyết định hướng đi của đất nước không chỉ trong thập kỷ tới như Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; báo cáo Chính trị Đại hội XI của Đảng; báo cáo một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi); báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa X.

Vẫn biết rằng thảo luận tại đoàn thường thẳng thắn hơn rất nhiều so với thảo luận tại hội trường, nhưng việc các đại biểu mang hàm bộ trưởng, thứ trưởng không ngại đặt thẳng vấn đề về sở hữu tư liệu sản xuất, vấn đề được xem là khá "nhạy cảm" tại phiên thảo luận đoàn (vào chiều 12/1) vẫn khiến nhiều người bất ngờ, tất nhiên là bất ngờ vì... vui.

Nhìn lại những ý kiến đóng góp, cũng cảm nhận được sự... cởi mở tăng dần trong các ý kiến phát biểu. Nếu thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Cao Viết Sinh chỉ đặt vấn đề theo kiểu "gián tiếp" khi quan ngại nếu khẳng định chế độ công hữu về tư liệu sản xuất là chủ yếu thì liệu các nhà đầu tư có an tâm đầu tư, làm ăn ở Việt Nam hay không, thì Chủ nhiệm UB Pháp luật Quốc hội Nguyễn Văn Thuận đã tiến hơn hẳn một bước khi thẳng thắn cho rằng việc đặt vấn đề "công hữu tư liệu sản xuất" thể hiện sự mâu thuẫn với định hướng phát triển kinh tế nhiều thành phần trong quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội, hay Chúng ta không thể xây dựng một đất nước rải thảm đỏ mời các nhà đầu tư, có hẳn một ngày doanh nhân Việt Nam để tôn vinh các doanh nhân , xem các nhà chiếm hữu tư liệu sản xuất là doanh nhân, rồi một lúc nào đó lại dùng cày, dùng cuốc xóa bỏ nó.



Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tặng hoa Tân Tổng bí thư. Ảnh Hoàng Long

Có thể hiểu tinh thần ý kiến của vị Chủ nhiệm Ủy ban ở những từ khóa như "mâu thuẫn", "không thể", và ông Thuận cũng không ngần ngại, tha thiết đề xuất nên sửa thành "chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng là chế độ xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn mình, do nhân dân làm chủ, có chế độ đa sở hữu, trong đó chế độ công hữu về tư liệu sản xuất là chủ yếu".
Ý kiến của Thứ trưởng Cao Viết Sinh và Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Thuận là những ý kiến hiếm hoi về chế độ sở hữu tư liệu sản xuất mà báo chí có dịp ghi lại được, bởi một thực tế là báo chí không thể có mặt tại tất cả các phiên thảo luận đoàn, nên có thể dự đoán một cách lạc quan rằng sẽ còn nhiều nữa những ý kiến thẳng thắn trong số 1.377 Đảng viên, đại diện cho 3.6 triệu đảng viên, tiêu biểu cho hơn 86 triệu người dân Việt Nam.

"Lẳng lặng" đồng tình?

Dường như có sự đồng cảm lớn giữa Bộ trưởng Võ Hồng Phúc và Thứ trưởng Cao Viết Sinh của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, khi chiều hôm sau (13/1), Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cũng không ngần ngại nêu câu hỏi trước toàn đại hội "Nếu chúng ta vẫn công hữu, ai dám đầu tư cơ sở hạ tầng? Chúng ta động viên họ đầu tư để làm gì? Để rồi, sau khi thời kỳ qua độ, chúng ta quan niệm "nuôi vỗ béo rồi thịt" thì ai dám làm, ai dám đầu tư. Tôi rất mong các đồng chí thảo luận, làm rõ".

Gây bất ngờ lớn khi không đọc lại phần tham luận báo cáo đã gửi các đại biểu, Bộ trưởng Phúc đã dành những lời tâm huyết cuối cùng (các ĐB đều biết rõ, Bộ trưởng Phúc sẽ không tham gia trung ương khóa tới, nghĩa là sẽ không tiếp tục cương vị tư lệnh ngành Kế hoạch - Đầu tư) để nhắn gửi "mong Đại hội bầu ra Ban chấp hành đoàn kết, thống nhất, giữ vững vị trí lãnh đạo với dân tộc. Hy vọng, các vị còn thời gian chừng nào phục vụ cho TƯ, cho Đảng thì phải phục vụ hết sức, hết mình".

Nếu như Bộ trưởng Võ Hồng Phúc gây "xôn xao" vì không đọc lại tham luận, thì có 2 Ủy viên trung ương khác dù đọc tham luận vẫn gây chú ý, vì đề cập đến những vấn đề cốt tử. Đó là Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Đỗ Hoài Nam và Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng TƯ Vũ Tiến Chiến.

Là Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng nên hiển nhiên tham luận của ông Vũ Tiến Chiến tập trung vào chuyện... chống tham nhũng, với đủ cả thành tựu lẫn những hạn chế, nhưng quan trọng là ông Chiến đã đưa rất thẳng thắn "đề nghị Đại hội trong lựa chọn các ủy viên Trung ương kỳ này, ngoài tiêu chuẩn chung, cần coi trọng tiêu chuẩn: không tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Cần nhìn thẳng vào sự thật những biểu hiện "giàu nhanh", "lên chức nhanh".

Tuy đề nghị của ông Vũ Tiến Chiến chưa thể ngay lập tức thành hiện thực, nhưng biết đâu nhiều đại biểu đã "lẳng lặng" đồng tình với ý kiến của ông Chiến. Nhưng dù "quá ủng hộ, quá đồng tình" thì như chính Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Dương Chí Dũng thừa nhận, tìm được người "sạch" thời buổi bây giờ không dễ.

Ấy là chưa kể ý kiến cũng rất tâm huyết của Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo trong phiên thảo luận tại đoàn đề nghị "cần phát huy dân chủ trong Đảng nhiều hơn bằng việc tạo điều kiện triển khai chất vấn trong Đảng" đã được Tân TBT Nguyễn Phú Trọng "phản hồi" trong câu trả lời với báo giới ngay sau phiên bế mạc "Tôi tin, sắp tới, theo sự phát triển chung, cần có hình thức chất vấn trong Đảng. Vấn đề là xây dựng quy chế như thế nào tạo điều kiện cho mọi người cùng sinh hoạt một cách dân chủ".

Hay tham luận của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam cũng thẳng thắn đề nghị Đảng phải tiếp tục tự đổi mới toàn diện, đồng bộ và hài hòa cả nội dung lẫn phương thức lãnh đạo "Cầm quyền vì dân và dựa vào dân, cầm quyền theo Hiến pháp và pháp luật, cầm quyền một cách khoa học, cầm quyền dân chủ sẽ tạo những nền tảng bền vững để Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trường tồn. Nếu vi phạm nghiêm trọng thì Đảng sẽ mất vai trò cầm quyền và lãnh đạo", hay "nhìn thẳng vào sự thật để thấy một thực tế đau lòng là hiện nay, tình trạng xa dân, vô cảm với dân, mất dân chủ với dân, hành dân, sách nhiễu dân đang dần trở thành phổ biến. Thực trạng này đang làm một bộ phận nhân dân giảm lòng tin vào Đảng. Đây là điều không được phép xem thường vì mất lòng tin của dân là mất dân; mất dân là mất Đảng, mất chế độ" là ưu tư rất chân thành của một Đảng viên kỳ cựu, một trí thức, và những chữ "nếu" trong lời đề nghị này có tính cảnh tỉnh mạnh mẽ.

Có phải ai sắp nghỉ cũng "mạnh mẽ"?

Sẽ vẫn có những ý kiến "khắt khe" bình luận rằng, không khí ĐH Đảng vẫn chưa được sôi động như không khí họp Quốc hội, hay các ủy viên trung ương phát biểu mạnh mẽ toàn những người "sắp nghỉ", nhưng không thể phủ nhận những bước tiến dân chủ lớn trong không khí của Đại hội Đảng lần này. Khó có thể so sánh Đại hội Đảng, 5 năm mới diễn ra một lần, chỉ gói gọn trong 1 tuần, bàn toàn những chuyện quốc gia đại sự, trong khi Quốc hội xuân thu nhị kỳ họp tới hơn 1 tháng, bàn đủ mọi vấn đề từ lớn đến nhỏ.

Như chính Tân TBT Nguyễn Phú Trọng, người đã trải qua gần 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đã điều hành Quốc hội khóa XII được dư luận đánh giá là khóa Quốc hội dân chủ nhất, cũng thừa nhận khi trả lời báo giới trong và ngoài nước: "Vừa rồi, chất vấn trong Đảng hơi ít. Tôi đoán có lẽ vì khác với chất vấn bên Quốc hội. Bên Quốc hội thảo luận những vấn đề sôi động hàng ngày, nóng bỏng, thiết thân, liên quan đến đời sống của nhân dân, đến an sinh xã hội, nhiều nội dung bức xúc. Còn ở trung ương là bàn quyết sách lớn, những chủ trương chiến lược, hỏi cũng khó chứ không phải dễ".

Hơn nữa, đúng là đa phần các Ủy viên trung ương có phát biểu mạnh mẽ đều sắp nghỉ, nhưng có phải ai sắp nghỉ cũng "can đảm" phát biểu mạnh mẽ đâu? Nếu không thì phải vài chục UVTƯ sắp nghỉ đều phát biểu thẳng thắn chứ. Chưa kể, trong những ý kiến phát biểu mạnh mẽ tại ĐH lần này, không phải ai cũng là UVTƯ. Các ĐB Cao Viết Sinh, Nguyễn Văn Thuận... không phải là UVTƯ, nhưng đã không ngần ngại nêu chính kiến của mình, dù phiên thảo luận tổ hôm ấy có sự hiện diện của (Nguyên) Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Còn những người theo dõi Quốc hội sẽ nhận thấy, dấu ấn của Quốc hội được tạo ra cũng chủ yếu do một số ĐBQH xuất sắc, không ngại va chạm, dĩ nhiên phải được sự ủng hộ, khuyến khích của người điều hành. Câu chuyện cũng không khác với những thảo luận tại ĐH Đảng XI. Dù có sắp nghỉ hay không, người phát biểu vẫn phải có đủ tâm, đủ tầm, mới đưa ra được những ý kiến xác đáng. Và thực tế là những phát biểu đó được ghi nhận, dẫn đến những thay đổi, thì vẫn là bước tiến lớn, đáng được ghi nhận.

Những người theo dõi kỹ diễn biến của nội dung liên quan đến sở hữu tư liệu sản xuất sẽ cảm nhận rất rõ bước tiến lớn này. Sau những ý kiến tâm huyết của các ĐB tại các phiên thảo luận, báo cáo giải trình tiếp thu do Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang trình bày đã giải thích lại việc Ban chấp hành trung ương khóa X đã chọn phương án như dự thảo (Hội nghị trung ương 14 đã biểu quyết với 55.06% ý kiến nhất trí giữ như Cương lĩnh năm 1991), chứ không chọn phương án 2 "Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp" (như tinh thần Đại hội X, có bổ sung thêm từ "tiến bộ").

Những tưởng câu chuyện sẽ dừng ở đó, vì trung ương khóa trước đã chọn thế rồi. Nhưng ngay sau phần trình bày của ông Trương Tấn Sang, ĐB Lê Đức Thúy (Chủ tịch UB Giám sát tài chính quốc gia) đã bấm nút để tranh luận lại quan điểm này, rằng "Cương lĩnh sẽ là căn cứ để xây dựng pháp luật. Khi xây dựng luật pháp, có theo Cương lĩnh hay không? Không theo thì sai định hướng, mà nếu theo, thì làm sao vừa khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, lại vừa định hướng theo "quan hệ sản xuất công hữu" được?". Ông Thúy tiếp tục đề xuất "phương án 2 chưa phải đã là cụ thể, nhưng cái chưa cụ thể ấy còn mở rộng đường hơn, chứ trói lại giữa những tranh luận, mắc mớ cả trong lẫn ngoài, sẽ làm khó khăn trong khi xây dựng chính sách, làm luật".

Có thể suy đoán rằng, "lửa" của một vài đại biểu thẳng thắn, lại là những người có uy tín chuyên môn, nên đã khiến tinh thần dân chủ của Đại hội được phát huy mạnh mẽ, khi Đại hội lấy phiếu biểu quyết các phương án, đã cho ra kết quả 65.04% đại biểu đồng ý theo phương án 2, khác với dự thảo ban đầu.

Rõ ràng, dù chỉ một vài ĐB chính thức lên tiếng tại diễn đàn thảo luận, chính thức phản biện lại dự thảo, nhưng khi tinh thần dân chủ được phát huy bằng lá phiếu, các ĐB đã thể hiện chính kiến thật sự, khác với chính kiến của Ban chấp hành trung ương khóa trước, khác cả với ý kiến của chính TBT Nguyễn Phú Trọng, khi điều hành phiên thảo luận ngày 18/1 - với cương vị là Chủ tịch Quốc hội.

Nhưng chỉ 1 ngày sau, khi trở thành Tổng Bí thư của Đảng, TBT Nguyễn Phú Trọng đã rất thẳng thắn trả lời báo giới "Về vấn đề "công hữu tư liệu sản xuất", hôm qua, khi thảo luận ở hội trường, tôi đã trình bày ý kiến của mình. Quyền của đại hội, biểu quyết thế nào thì phải chấp hành, đó là ý chí của toàn Đảng, chúng tôi nghiêm túc chấp hành". Ý chí của toàn Đảng chắc chắn đã trở thành ý chí của Tổng bí thư, dù ý chí ấy có khác với ý kiến của cá nhân ông đi chăng nữa.

Các ĐB dự ĐH XI cũng đã thể hiện chính kiến của mình, khi giới thiệu thêm tới 89 người để bầu ủy viên chính thức, 63 người để bầu ủy viên dự khuyết (trong khi Ban chấp hành trung ương khóa X chuẩn bị danh sách 186 người để bầu 175 ủy viên chính thức, và 28 người để bầu ủy viên dự khuyết), dù sau đó có những người xin rút. Như chính TBT Nguyễn Phú Trọng trả lời báo giới, "Theo quan sát của tôi, người đã có 5 khóa dự các ĐH Đảng, chưa khóa nào, việc giới thiệu nhiều như lần này. Mà tất cả đều vào danh sách, sau đó ai xin rút, ai không xin rút rồi mới chốt lại danh sách đại biểu".

Nghĩa là, đề nghị của rất nhiều đảng viên tâm huyết về việc tăng thêm số dự, mở rộng sự lựa chọn cho đại biểu đã thành hiện thực. Cho dù, chưa nhiều ứng viên được giới thiệu tại ĐH trúng cử đi nữa, thì vẫn là bước tiến lớn so với việc ĐH gần như phụ thuộc vào Ban chấp hành trung ương cũ trước đây. Nhất là những người am hiểu nhìn danh sách BCHTƯ khóa mới, sẽ thấy có những người cứ tưởng phải có, nhưng lại vắng mặt.

ĐH Đảng XI đã kết thúc, Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị và Tổng bí thư mới đã được tin tưởng giao phó trách nhiệm chèo lái đất nước trong 5 năm tới. Và dù tân Tổng Bí thư có nói "Tôi làm cái gì không nghĩ mục đích tạo dấu ấn, không phải để đánh bóng, không phải cốt tỏ ra mình thế nào", thì mọi công dân Việt Nam vẫn chờ đợi ông sẽ khẳng định được dấu ấn như đã tạo được với cương vị là Chủ tịch Quốc hội khóa XII vừa qua.

Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

Đầu thế kỉ 21

Đất nước đang trong thời kỳ "đặc biệt"


Chính lúc quân thù đang mạnh.

Lại ngặt vì:
Tuấn kiệt như sao buổi sớm,
Nhân tài như lá mùa thu,
Việc bôn tẩu thiếu kẻ đở đần,
Nơi duy ác hiếm người bàn bạc,
Trích: Cáo bình Ngô

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

Họ quá bức xúc và không chịu nổi trong "các mối quan hệ làm ăn" hay họ là những người điên loạn?

 Người lái xe chắc hẳn phải yêu quý cái xe hằng ngày giúp mình kiếm tiền nuôi gia đình chẳng khác nào người nông dân yêu quý con trâu vốn là đầu cơ nghiệp của mình vậy tại sao họ lại đang tâm đốt chiếc xe đi.  Xe đốt đi là mất hết lại còn bị quy tội "gây mất trật tự công cộng" không giống như giết trâu còn được miếng thịt dù rằng giết trâu không khác gì chặt tay người nông dân. Vậy tại sao biết vậy mà họ vẫn làm vậy. Làm vậy là quá tiêu cực rồi nhưng chúng ta cũng phải tự hỏi tại sao chứ?, Họ quá bức xúc và không chịu nổi trong "các mối quan hệ làm ăn" hay họ là những người điên loạn? Nếu họ không điên loạn thì là gì nhỉ? nước tràn bờ sao? thật đáng lo ngại khi người dân chẳng cần gì nữa...???

LAX

----------------------------------------------------------------------------------

http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2011/01/3BA24F1E/

Tài xế tự đốt ôtô khi bị kiểm tra

Không xuất trình được giấy tờ lái xe và hóa đơn nộp thuế năm 2010 với đoàn kiểm tra liên ngành huyện Giao Thủy (Nam Định), Tuyến đã lăng mạ đoàn kiểm tra, đồng thời tự đốt ôtô do mình điều khiển.

Vụ việc xảy ra chiều cuối năm 2010 tại xã Hoành Sơn (Xuân Trường, Nam Định).
Chi cục thuế huyện Giao Thủy cho biết, Tuyến chây ỳ không đóng đầy đủ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 với số tiền 300.000 đồng mỗi tháng. Tháng 12/2010, Chi cục thuế và Công an huyện Giao Thủy đã gửi giấy báo yêu cầu Tuyến đến nộp thuế, nhưng anh ta không chấp hành.
Nhằm đối phó với cơ quan chức năng, ngày 17/12/2010, Tuyến sang Chi cục thuế huyện Xuân Trường nộp thuế 9 tháng và lấy hóa đơn. Chiều 30/12/2010, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Giao Thủy kiểm tra giấy tờ lái xe và hóa đơn nộp thuế năm 2010 của Tuyến. Tuyến không có giấy tờ lái xe, chỉ xuất trình hóa đơn thuế đã nộp ở huyện Xuân Trường.
Đoàn kiểm tra liên ngành không chấp nhận hóa đơn Tuyến xuất trình vì nộp không đúng địa bàn, số tiền nộp vẫn chưa đủ theo số tháng trong năm. Tuyến đã lăng mạ đoàn kiểm tra, đồng thời tự đốt xe tải do mình lái.
Công an huyện Giao Thủy đang điều tra, làm rõ hành vi gây mất trật tự công cộng của Tuyến.
(Theo Nhân dân)

Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

Đừng bao giờ bao giờ ảo tưởng, Hay hãy nhìn thẳng vào sự thật.

Những vấn đề trong bài báo không mới nhưng được nhìn nhận khá thẳng thắn, thấy gì nói đấy giúp người đọc có cái nhìn phác thảo toàn cảnh tình thế khu vực biển đông và những quốc gia đang liên quan. LAX xin giới thiệu bài viết của Dương Danh Hy đăng trên BBC.
Bài viết mang quan điểmt riêng của tác giả.
--------------------------------------------------------

VN cần làm gì để bảo vệ Biển Đông?

Hàng không mẫu hạm USS Washington của Hoa Kỳ
Trước thái độ ngày càng cứng rắn của Trung Quốc ở Biển Đông, các nước Đông Nam Á, Mỹ, Nga, Ấn Độ và Úc đã bày tỏ quan tâm về chủ đề này.
Sự quan tâm của thế giới và hướng đi đa phương hoá giải quyết tranh chấp là phù hợp với luật pháp quốc tế, với tính chất đa phương của tranh chấp, và có lợi cho các nước nhỏ trong tranh chấp.

Vì khó có thể giải quyết được tranh chấp đảo trong tương lai gần, việc tập trung vào tranh chấp biển là cần thiết cho việc tạo sự đồng thuận giữa các nước nhỏ trong tranh chấp và sự ủng hộ của các cường quốc ngoài tranh chấp.

Tuy nhiên, ngay cả trong việc tập trung vào tranh chấp biển, để thiết lập một thực tế chính trị có thể bảo đảm được an ninh và sự công bằng cho khu vực và thế giới, còn một quãng đường dài và khó khăn.
Chắc chắn Trung Quốc sẽ tìm cách cản trở và làm loãng đi thực tế chính trị đó. Bài viết sẽ phân tích một số những thử thách này.

Mỹ và bên thứ ba

Chỉ có Mỹ là có thể có đủ cả sức mạnh và ý chí để đối trọng Trung Quốc ở Biển Đông - sự quan tâm của EU, Nhật, Nga, Ấn Độ về Biển Đông có hạn chế.

Mỹ vượt trội Trung Quốc về sức mạnh, nhưng sức mạnh mà một nước có thể áp dụng cho một vấn đề là tích số của sức mạnh và ý chí. Trên diện ý chí về Biển Đông, nhất là về lâu về dài, Trung Quốc có thể vượt trội Mỹ.

Trung Quốc đã chứng minh rằng quyết tâm của họ về đảo có thể tồn tại và phát triển trong hơn 100 năm. Mặc dù chúng ta không biết rõ Trung Quốc đã có tham vọng về 75% Biển Đông từ lúc nào, không thể coi thường quyết tâm của họ về biển.
Trong khi đó, quan tâm của Mỹ ở Biển Đông chủ yếu là sự tự do hàng hải cho Mỹ, cho đồng minh của họ, và cho giao thương quốc tế.

Tự do hàng hải trong một vùng biển nằm phía bên kia Thái Bình Dương, dù quan trọng, khó có nhiều trọng lượng trong tâm lý dân tộc Mỹ bằng trọng lượng của vấn đề tranh chấp lãnh thổ trong tâm lý dân tộc Trung Quốc.

Không những thế, Trung Quốc sẽ tìm cách làm giảm ý chí và sự quan tâm của Mỹ.

Mỹ là nước lớn và có nhiều quyền lợi có thể quan trọng hơn quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Trung Quốc cũng là nước lớn và có nhiều “mặt hàng” kinh tế, chính trị có thể dùng để làm cho Mỹ bỏ rơi Biển Đông, nhất là nếu Trung Quốc thuyết phục được Mỹ rằng Trung Quốc sẽ không làm giảm quyền tự do hàng hải ở Biển Đông nói riêng, hay Trung Quốc sẽ hành xử như một siêu cường có trách nhiệm nói chung.

Vì vậy, các nước nhỏ trong tranh chấp phải vừa xây dựng sức mạnh tập thể, vừa tranh thủ Mỹ về Biển Đông. Không thể cho rằng Mỹ sẽ mặc nhiên vui lòng bỏ tiền ra giữ gìn an ninh hàng hải ở Biển Đông mãi trong khi bản thân các nước Đông Nam Á thì đặt vấn đề an ninh ở Biển Đông và đặt Mỹ dưới việc làm giàu với Trung Quốc.
Trung Quốc và các nước Đông Nam Á có mâu thuẫn với nhau và nếu các nước này muốn củng cố và duy trì sự quan tâm của Mỹ về Biển Đông thì không thể thân Trung Quốc hơn thân Mỹ.
ASEAN cần làm gì?

Ngay cả nếu các nước ASEAN đoàn kết, Trung Quốc cũng vẫn mạnh hơn. Không những thế, Trung Quốc sẽ tìm cách làm giảm sự hỗ trợ của ASEAN cho các nước Đông Nam Á trong tranh chấp.

Miến Điện nằm ngoài Biển Đông, sẽ không bị thiệt hại nhiều nếu Biển Đông trở thành ao nhà của Trung Quốc. Trung Quốc có nhiều khả năng để thuyết phục Miến Điện.

Campuchia và Thái Lan nằm trong Vịnh Thái Lan, tương đối cách biệt với những vùng yêu sách của Trung Quốc, và cũng là đối tượng khả thi để Trung Quốc thuyết phục. Campuchia đã tuyên bố “chống quốc tế hoá” tranh chấp Biển Đông.

Singapore không có tranh chấp lãnh thổ hay biển với Trung Quốc.
Trung Quốc sẽ tranh thủ những nước trên nhằm làm loãng đi sự đồng thuận mà ASEAN có thể đạt được. Vì vậy, các nước Đông Nam Á trong tranh chấp sẽ vừa phải đạt được một sự đồng thuận mạnh mẽ nhất có thể cho ASEAN, vừa phải xây dựng một sự đồng thuận mạnh mẽ hơn riêng cho các nước này.

Đối với các nước Đông Nam Á trong tranh chấp, Trung Quốc sẽ tìm cách tách lẻ từng nước này ra để xử lý.
Indonesia không có tranh chấp đảo với Trung Quốc, và chỉ có tranh chấp biển. Vì vùng chồng lấn nằm ở tận cùng của vùng biển chữ U, và vì Indonesia là một trong những nước Đông Nam Á trong tranh chấp mạnh nhất, Trung Quốc có thể tạm thời mềm mỏng với Indonesia để đối phó với những nước khác trước.
Malaysia và Brunei chỉ tranh chấp một số ít đảo với Trung Quốc, và vùng biển mà các nước này tranh chấp với Trung Quốc cũng nằm ở tận cùng của vùng biển chữ U. Mã Lai và Brunei cũng là những nước Đông Nam Á trong tranh chấp có hải quân và không quân được trang bị tốt nhất. Vì vậy, Trung Quốc có thể tạm gác lại Malaysia và Brunei để xử lý sau.
Trung Quốc sẽ tập trung vào Philippines và Việt Nam trước nhất. Chủ quyền của Việt Nam và Philippines tại Biển Đông nằm trên đường để tiến xuống phương Nam của Trung.
Vùng biển chữ U nằm chồng lấn lên các vùng biển của Việt Nam và Philippines nhiều nhất. Philippines có nhiều tranh chấp đảo thứ nhì với Trung Quốc. Việt Nam có nhiều tranh chấp đảo nhất với Trung Quốc.
Mặc dù hiệp ước quốc phòng giữa Philippines và Mỹ không bao gồm Trường Sa, dù sao đi nữa thì Philippines cũng có hiệp ước quốc phòng với Mỹ, còn Việt Nam thì không có hiệp ước quốc phòng với bất cứ nước nào trên thế giới - vì vậy Việt Nam bị hở sườn nhiều hơn Philippines.
Có dấu hiệu là Trung Quốc đã tập trung vào Việt Nam trước nhất. Phạm vi vùng biển cấm đánh cá hàng năm của Trung Quốc được thiết kế để áp lực Việt Nam một cách tối đa, trong khi không đụng chạm đến các nước khác. Chỉ có tin tức về các tàu ngư chính Trung Quốc bắt ngư dân Việt Nam nhưng không có tin tức về bắt ngư dân các nước khác.
Trung Quốc đã từng gây áp lực để BP và ExxonMobil phải rút lui khỏi một số dự án với Việt Nam, nhưng chưa bao giờ làm như thế với các nước khác. Trung Quốc đơn phương ký hợp đồng khảo sát trong vùng Tư Chính , nhưng chưa bao giờ làm như thế với các nước khác.
Đáng lẽ Philippines phải kề vai sát cánh với Việt Nam.
Nhưng việc Philippines ký hợp đồng khảo sát với Trung Quốc tại khu vực Trường Sa vào năm 2004 và phản đối các báo cáo thềm lục địa của Việt Nam và Malaysia vào năm 2009 cho thấy Manila chưa phải là đồng minh đáng tin cậy với Hà Nội.
Quốc tế hóa

Từ khoảng đầu năm 2009, tranh chấp Biển Đông thu hút được nhiều quan tâm của thế giới và của Mỹ hơn. Đó là chiều hướng có lợi cho các nước nhỏ trong tranh chấp.
Trong thời gian đó, Trung Quốc cũng phạm một số lỗi lầm. Tuy nhiên, cuộc chơi quốc tế về Biển Đông mới chỉ bắt đầu, Trung Quốc còn nhiều thời gian, cơ hội và sức mạnh cứng và mềm để khắc phục.
Trung Quốc sẽ tăng cường những biện pháp nhằm làm giảm ý chí và sự quan tâm của Mỹ, làm giảm sự hỗ trợ cho các nước Đông Nam Á trong tranh chấp, và tách lẻ các nước này ra để đối phó với từng nước.
Trong những nước Đông Nam Á trong tranh chấp thì có lẽ Việt Nam hở sườn nhất. Không những thế, có lẽ chiến lược của Trung Quốc là mềm mỏng với ASEAN, cứng rắn với Việt Nam.
Mặc dù con đường đa phương hoá và quốc tế hoá là con đường đúng đắn và cần thiết, các nước nhỏ trong tranh chấp còn phải vượt qua nhiều khó khăn trước khi đi đến thành công.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một nhà nghiên cứu về Biển Đông hiện sống tại Oxford, Anh Quốc.